24.10.2015

Mấy ngày gần đây, mình nghiệm ra một điều, nếu bản thân đang bị ức chế bởi một vài chuyện, đừng vội than vãn với ai đó, cứ để đó vài ngày, sự việc sẽ vẫn còn nhưng bản thân sẽ không còn cảm giác ức chế. Haha…Đùa thôi, thật ra đó chỉ là cách tự điều chỉnh bản thân khi đứng trước vài vấn đề đang không thể giải quyết được. Không phải là lờ đi và buông xuôi tất cả, mà thật sự mình nghĩ, chỉ có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề khi bản thân bắt đầu có cái nhìn thoáng về chính nó.

Tuần rồi, chồng lại phải làm đêm, đâm ra bữa ăn tối toàn đi ăn ngoài, lịch trình thế này, buổi chiều trước khi đi làm về, mình gọi cho chồng, hỏi xem có về sớm không? rồi ăn gì? ở đâu? bla bla bla… rồi thì cả hai đến quán nào đó, ăn uống, nói chuyện, rồi 2 đứa 2 ngả, đứa về nhà, đứa ra công trường. Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ 2 đứa là tình nhân, tranh thủ đi với nhau trước khi về nhà =))))).

Lịch trình cai smartphone của mình cũng đang được thực hiện, dĩ nhiên là không cai hoàn toàn, chỉ là giảm thời gian cầm đến cái điện thoại thôi, thôi thì, cái gì cũng phải từ từ, phải không ???

Thứ bảy mà mình nằm bẹp giường sáng giờ, lý do hàng tháng của các cô gái, đến chiều, thấy khỏe người, dậy gội đầu rồi làm vài việc. Giờ thì cà phê và đọc linh tinh. Cũng chẳng muốn ra đường. Thật ra, với mình cuộc sống ở SG với NT không khác nhau gì mấy, được sống gần chống và làm việc nhà nhiều hơn thôi :))))). Chỉ lâu lâu thấy nhớ món ăn Sài Gòn, ngoài quán thì không bán, hoặc bán mà không ngon, mà nấu ra rồi cũng không ai ăn nên cũng không muốn nấu 😥

[mình đang viết thêm vài thứ nữa mà bấm nhầm phím nên không lưu lại, làm cụt cả hứng, ây]

No title

Nhiều lúc cũng  tự hỏi mình viết blog để làm gì? Toàn những chuyện linh tinh, không vui cũng không buồn, không viết chuyện gia đình cũng ít viết chuyện công việc, lại càng không bàn đến chuyện thế sự, đúng nghĩa của hai tử “linh tinh”.

Mình bắt đầu có thói quen viết linh tinh thế này từ hồi cấp 2 thì phải, lớp 8 hay lớp 9 không nhớ rõ, chỉ nhớ khi đang ôn thi vào lớp 10, mình cứ 1 tay cầm vở học bài, 1 tay ôm quyển sổ (hay bất kỳ tờ giấy nào đó) để viết linh tinh. Rồi qua giai đoạn cấp 3, ngồi trong lớp hay học ở nhà, mấy năm trời mình vẫn giữ thói quen này, càng những lúc cần tập trung, mình càng phải viết cái gì đó. Giờ nhớ lại, vẫn chẳng biết vì sao mình học hành kiểu đó nhưng thành tích cũng không thua kém ai, hehe.

Chuyển qua giai đoạn xài Yahoo! 360, cũng lại viết mấy chuyện ba xàm, chủ yếu do giai đoạn đó tâm lý bất ổn. Thời kỳ chuyển giao giữa “học” và “làm”, nhiều cái còn bỡ ngỡ, cũng ít bạn bè để tâm sự nên suốt ngày cứ lên blog mà than vãn. Giờ mình vẫn còn giữ mấy entry đó, để hôm nào lục lại up lên cho vui.

Rồi Yahoo! 360 sập, mình theo bạn bè di cư qua Facebook, nhưng lúc này mạng xã hội đã bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi, tính tương tác quá cao, chỉ một dòng cảm xúc nhỏ của mình, sẽ là cơ hội cho “dư luận” nổi lên. Mà lúc đó, cũng đủ “già” để sợ nghe lời ra tiếng vào rồi, há há.

Cũng có dạo, thời kỳ thất tình, miofh hay lên facebook than vãn, facebook mình dạo đó toàn một màu xám xịt và ảo não, may mà,  cũng chỉ được một thời gian. Nhưng cũng từ dạo đó, bản thân tự co cụm lại, không còn phơi bày cảm xúc (lẫn suy nghĩ) nhiều nữa, cẩn trọng và đắn đo hơn trong mọi lời nói cũng như cách xử sự. Cũng bởi thời gian đó va vấp quá nhiều, trong cuộc sống lẫn công việc.

Giờ thì mình thích xem hình hơn là đọc, instagram, pinterest rồi blog ảnh, đơn giản và nhẹ đầu hơn nhiều. Thỉnh thoảng, mình cũng vào đọc một số blog, chủ yếu blog du lịch và nấu ăn. Mình thích cách viết của mấy bạn này, đơn giản và dễ thương.

Ờ, dạo này già cả nên thích đi tìm những thứ nhẹ nhàng.

Thích mấy góc giống vậy nè

16.9.2015

Để ý rằng, đa phần những thứ mình viết ra đều bắt đầu bằng chuyện thời tiết, hết nắng rồi mưa, mưa rồi bão. Lại còn cái kiểu viết thích thì cứ xuống dòng và nhảy sang một câu chuyện khác, bao năm rồi vẫn không đổi.

Cuối tuần rồi, ngồi lan man viết về một em nhân viên cũ và một anh sếp cũ, nhưng vẫn chưa kịp post, cũng chẳng nhớ vì lý do gì.

À, mình vẫn đang lên kế hoạch cuối tuần nào đó lang thang Nha Trang, leo núi Cô Tiên chẳng hạn, hôm rồi, thấy một em đồng nghiệp up hình leo núi, mới nhớ ra là bao năm rồi, mình chẳng leo ngọn núi nào.

Công việc hiện tại của mình liên quan đến chữ nghĩa nhiều quá, nhiều lúc thấy đầu cứ bưng bưng, bữa rồi, gọi điện về nhà, bảo là mấy bữa mang máy chụp hình ra đây, ở nhà hỏi “đi làm gì mà giống nhà báo quá vậy?” =)))).

À, sao càng ngày càng thấy mình già đi vậy nhỉ? Trong khi bạn bè cứ ngày một trẻ ra, ít ra là qua facebook, tự dưng thấy sầu. Cuộc sống mình vẫn vui, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, chắc là thiếu tiền. =))))

Mình thích quán này, cái quán nhỏ xíu, tên là Bloom,

Mình thích cái quán nhỏ kiểu này., tên là Bloom, sáng nay tự dưng thấy nhớ.

13.5 rời rạc

Mấy nay Sài Gòn nóng và oi kinh khủng, đầu nhức bưng bưng, chẳng thể làm gì. Chiều nay, chỉ muốn leo lên xe và về với chồng. Nhiều khi, chỉ cần được ôm chồng một cái lại thấy vui, ầy, sao chuyện đơn giản với nhiều người mà sao lại xa xỉ với mình thế không biết.

Dĩ nhiên thì, một hai tuần chưa thể khiến mình quen với việc thất nghiệp, chỉ sợ thêm hai tuần nữa là chỉ muôn ở nhà luôn. Chẳng thể nhớ từ khi nào, các mối quan hệ ngoài công việc của mình ít hẳn đi, thói quen chat chit tán gẫu cũng ko còn. Lười, thật sự lười với việc trải lòng với người khác. Tỷ như là, với người ngoài, mình có nói người ta cũng không thể hiểu những khúc mắc của mình, với người liên quan đến công việc, càng không thể nói những chuyện như thế. Nên dần dần chẳng còn muốn nói gì nữa.

Dạo gần đây, thấy sợ nhiều người, vài người mình từng xem là bạn, là đồng nghiệp. Sống nhiều mặt, cứ thích đạp lên người ta mà sống, lấy đó là niềm vui, rồi lại đóng vai kẻ đáng thương. Ờ, vậy mà họ là “bạn” nhau bao nhiêu năm rồi đó. Đúng là sống càng lâu càng thấy nhiều chuyện lạ.

Rồi lại, cũng có người, mình biết gần mười năm rồi có ít, lại có khả năng trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Tại sao người ta lại thay đổi, khi họ mới có tí quyền lực vậy? Sao người ta đã vội kiêu ngạo và quên mất câu “núi cao còn có núi cao hơn”? Rõ là một cuộc chiến không cân sức mà, một bên là người dày dạn kinh nghiệm và trầm tĩnh một cách đáng sợ, bên kia lại quá nôn nóng được lập công và rõ ràng là đang đánh giá quá thấp đối thủ của mình. Kịch hay sẽ còn dài, kịch tính hay không còn tùy thuộc mức độ nhẫn tâm của “cao nhân”. Tiếc là mình không còn cơ hội xem nữa rồi.

Tết.

Tối qua chồng về Nha Trang, đúng dịp nhà chồng du xuân, nên lại xách ba lô đi. Vãn ủ mưu một chuyến Đà Lạt cùng chồng nhưng chưa thành. Nhớ lần đầu tiên hai đứa đi chung, xách xe máy, chạy một lèo Sài Gòn – Đà Lạt, rồi đổ đèo về Nha Trang, tiễn chồng (lúc đó là người yêu) về Nha Trang sống luôn. Hai năm rồi, được đợt Tết rồi, hai đứa mới đi chung với nhau nhiều được. Tối hai chín Tết, chồng xe máy, ra sân bay đón mình, chạy lên Cam Ranh thăm người cô rồi về lại thành phố, cũng hơn trăm cây chứ không ít. Nhớ lúc đó, mình có nói chồng “đi kiểu này cũng giống đi chơi quá hen anh”. Ờ, với một người ít đi đâu như chồng, xách xe máy đi xe như vậy, cũng đủ thấy tình yêu của chồng đối với mình, tự dưng thấy vui. :).

Mùng bảy Tết, mình nghỉ phép, đi với chồng ra Cần Giờ, vì chồng mình mười năm ở Sài Gòn vẫn chưa có dịp đi ra đây. Hai đứa chạy ra công viên, đung đưa võng, làm một bữa hải sản hoành tráng rồi về. Vậy mà vui và sẽ nhớ.

Tết năm nay ăn Tết hai nơi nên hai đứa không gặp được bạn bè, có sáng mùng hai gặp một người bạn của chồng, đến chiều mùng năm gặp được hai người nữa, vậy là xong cái Tết, thấy sao mà nhanh dữ vậy.

Nhiều lúc nghĩ, cuộc sống mình đúng không thể thong dong được. Hồi cuối năm, mới thở phào vì xong tiệc cưới ở Sài Gòn, đặt chân xuống Nha Trang thì chị chồng gọi “chuẩn bị thi nha em, vậy là chạy. Những ngày tháng chạp, loanh quanh giữa công việc, rồi thì chuyện nhà cửa, chỉ mong đến ngày ra sân bay về với chồng. Chắc chẳng ai như mình, ăn Tết xa nhà mà hớn hở dễ sợ luôn :)). Cuối cùng đành gác lại chuyện mua nhà để lo chuyện gia đình, cũng buồn và tiếc,  ờ, thì cứ xem đó như một động lực để tiếp tục làm việc thôi. Ờ, tháng ba sắp đến và mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, vẫn đang chờ cái gọi là “thời điểm”, chỉ mong vợ chồng đủ vững vàng để vượt qua mọi chuyện.

received_10152805917702809

Post lại để nhớ rằng mình đã có những lúc như vậy.

24.10.2012

1. Một đoạn đối thoại:

“Em đọc Rừng Nauy chưa ?”

“ Em đọc cách đây vài năm rồi chị”

“Sao chị thấy cuốn đó chả có gì ngoài sex”

“ Thì do chị chỉ quan tâm đến sex nên đã ko thấy được gì ngoài sex”

Vấn đề ko phải là bạn đọc gì mà là bạn thấy được gì qua những điều bạn đọc được.

 

2. “Cây đa ngàn năm và ba đứa trẻ” Hà Nội những ngày kháng chiến, câu chuyện nào cũng khiến mình cảm động cả. Mình, một đứa chẳng biết gì về Hà Nội, càng ko biết gì về Hà Nội những năm 1960 ấy nhưng mình đã đọc, Nguyễn Minh Châu, Tô Hoài, Phạm Hổ, Lê Phương Liên … đọc để biết thêm nhiều thứ. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết dường nào khi ai ai cũng đều hướng đến một mục đích chung, xã hội sẽ càng “ổn” hơn khi người dân đều tin vào các nhà lãnh đạo. Có lẽ, những người thời ấy chẳng ai mong đất nước mình sẽ trở thành một nơi bình-yên-một-cách-giả-tạo thế này. Những ngày mà mọi niềm tin đều đổ vỡ, những ngày mà con người ta chỉ trực chờ xâu xé lẫn nhau. Nghĩ mà buồn.

 

Đúng là cà phê vào có khác, cái đoạn này mình viết khi đang uống Mocha đá [lần đầu uống Mocha đá] ở Presco cafe, sau khi chứng kiến 1 bạn nam đọc cuốn Sông với đôi mắt đỏ hoe. Đã định viết thêm vài suy nghĩ về “Cuộc đời 9 ngày” [tình cờ một người bạn nhắc mình về cuốn này], về “Lắng nghe yêu thương” và “Trái tim mách bảo”. Mình chỉ vừa đọc xong Lắng nghe yêu thương [là những lời một người cháu viết cho bà] và vài trang đầu của Trái tim mách bảo [là lời tâm sự của người bà với cháu] và chỉ muốn nói rằng “này, đây là một trong những cuốn sách bạn nên đọc đó”. Bạn đừng hỏi mình về những gì cuốn sách đó viết, bởi nó chỉ là những dòng tâm sự giữa hai bà cháu, mà để hiểu tâm sự thì phải đọc thôi. Nhưng “định” thì cũng chỉ là “định”, sau một tối trải lòng với vài người và đoạn đường khá xa để trở về nhà, bao nhiêu câu chữ đã trôi tuột đâu mất.

 

Dĩ nhiên thì con người ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi được nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, những trăn trở, những lo âu. Phải, mình đã chạy trốn, mình đã từ bỏ, một trong những tình yêu lớn nhất của mình. Bởi chẳng thể tiếp tục khi cảm thấy bản thân ko làm được gì. Và thật là mình thấy buồn khi ko có ai có ý định tiếp tục những gì mình dang dở.

 

Năm nay là cái năm chi mà mình phải từ bỏ nhiều thứ quá ko biết, trái tim nhỏ bé ko thể san sẻ tình yêu cho nhiều thứ, phải lần lượt bỏ những tình yêu nho nhỏ để dồn hết sức lực cho tình yêu lớn nhất để rồi cuối cùng cũng phải bỏ. Suy cho cùng cũng do trái tim mình chưa đủ rộng, suy nghĩ mình chưa đủ lớn để có thể thay đổi nhiều thứ.

 

Cuộc sống luôn có những sự lựa chọn kỳ lạ, hiện tại, ta chấp nhận dừng lại, ta mặc kệ người đời với những tham vọng điên cuồng, mặc kệ những câu hỏi có phần châm biếm của vài người, bởi ta muốn giữ lòng mình trong sạch trước những cám dỗ, ta muốn dành thời gian để vun đắp những tình yêu đang tàn lụi của ta. Những điều là nguồn sống của ta, ko phải bất kỳ chức tước hay danh hiệu nào. Có một thời, ta nghiêng ngả theo dòng đời, lao mình vào những cuộc chạy đua, bởi những điều bây giờ ta cho là phù phiếm. Nhưng rồi để làm gì, người ta tung hô bạn, người ta vuốt đuôi bạn nhưng người ta cũng sẵn sang đâm chết bạn bất cứ lúc nào. Dưng mà muốn dừng lại tất cả, muốn sống chậm hơn bất kỳ lúc nào, buông bỏ tất cả để nhìn lại mọi thứ. Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại, cũng những việc của ngày trước nhưng sẽ với một tâm thế mới, sẽ vững chãi hơn, sẽ trưởng thành hơn. Một ngày nào đó…

 

Lúc này đây ta thấy mình cần những bàn tay như thế nào, những bàn tay có thể nâng ta lên, những mối quan hệ sâu sắc, những người ta có thể tin tưởng và trải lòng. Đã qua cái thời, gặp ai cũng niềm nở, phải cười thật tươi, phải nói thật nhiều. Đã ko còn cảm giác ai ai cũng là bạn, đâu đâu cũng là nhà. Tự nhủ với mình: đã ko cần các mối quan hệ rộng khắp nhưng nhợt nhạt và chẳng biết gì về nhau mà điều ta cần là những mối quan hệ vừa đủ nhưng sâu sắc và ta có thể tìm đến những khi cần.

 

Ừ, tối nay, ta ngồi lẩn thẩn viết về những dòng này khi đang nghĩ về nhiều thứ mà người ta có thể vô tình hay hữu ý đánh mất. Xin mượn 1 câu nói đọc từ FB bạn Vy “Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là đinh mệnh. Nhưng ở lại hay ra đi lại hòan tòan là sự lựa chọn của mỗi người” [ Người lớn cô đơn – Phan Ý Yên ]

Lâu lâu lại thức đến giờ này

1. Một cách vô tình nào đó, đã hai lần trong vài entry ít ỏi của mình trên blog, mình đã up tấm hình được chụp ở nghĩa trang Hàng Dương.

2. Một cách vô tình nào đó, tối nay đọc được vài bài báo, nên lại đâm ra không vui. Kết luận rằng, đừng nên kết thúc một ngày mệt mỏi bằng việc lướt web đọc tin tức.

3. Phải ít nhất 3 tuần nữa (và có thể dài hơn), mình mới có thể đi NT (hoặc bạn bụng bự mới có thể vào SG), chỉ nghĩ đến đó là lại thấy không vui. Thiệt ra thì yêu xa cũng có những lúc không vui, kiểu như khi cần ai đó ôm 1 cái thì lại không được ấy mà. Còn lại vẫn vui chán. 😀

4. Thật ra đã định viết về nghĩa trang Hàng Dương khi viết đến số một nhưng đúng là có những điều mãi không thể viết thành lời, cảm giác của mình khi đến nơi này là một trong những điều đó. Chỉ nhớ rằng, lần thứ ba đến đây, đồng nghiệp của mình nhất định phải vào thăm mộ cụ Lê Hồng Phong thì cả hai đều ngạc nhiên khi cả dãy mộ các liệt sĩ, có cả những người đã ghi tên vào sử sách đều lạnh lẽo, chả bù với một chỗ luôn sáng trưng và đông kín người qua lại. Không phải mình có ý so sánh gì giữa các vị đó, chỉ thấy không vui khi một chỗ tôn nghiêm như vậy nhưng đang bị xáo trộn bởi 2 chữ  “mê tín”.

5. Mừng là cho đến giờ những giá trị và niềm tin của bản thân vẫn còn bền vững.

p/s: dạo này mỗi lần viết gì đó lại băn khoăn là sẽ post trên WP hay FB đây 😉

Cách cứu vãn một ngày cuối tuần không được hay ho [giật tít vậy được hem :)))]

Buổi sáng chủ nhật bị đánh thức bởi 1 cú điện thoại công việc thì thật là chán, cố cứu vớt bằng bữa sáng với bánh mì chua và mứt thơm và thật là không uổng. Bánh mì ngon, vị chua chua đi với cái ngọt của mứt thơm đúng là một cặp mà (mứt thơm tự làm nữa chứ :”>). Thông thường sáng cuối tuần, tôi không ăn sáng lẫn uống cá phê, lâu lâu mới phá lệ một lần (tỷ dụ như sáng nay) và điều hay ho hơn nữa là sáng nay cà phê cũng ngon và sách cũng hay nốt.

Cà phê là của một chị trong cơ quan cho (chắc do chị thấy tôi hay phải uống cà phê “dỏm” đó mà), cà phê nhà chị tự rang tự xay, nên ngon, ngon thiệt đó nha. Lại nói chuyện cà phê, dạo trước cứ hay nghe bạn bè than vãn là đi du lịch nước khác, rất khó để tìm được cà phê ngon như ở Việt Nam, toàn là thứ cà phê nhạt nhẽo, chẳng mùi vị chi cả. Đến khi uống được 1 ly cà phê ở một nơi không phải Việt Nam, tôi mới biết “thứ cà phê nhạt phèo” ấy là americano, loại này được pha hoàn toàn khác với cà phê phin ở Việt Nam, lại theo công thức 1 espresso và 2 nước, nhạt nhẽo là phải rồi, hehe…Nhớ hồi 2007, cũng vì tò mò, tôi đã thử qua hết tất cả các loại cà phê phổ biến như espresso, cappuchino, latte, machiatto, mocha, americano rồi cả irsh coffee (dù chẳng uống được chất cồn), thì cũng chỉ tò mò nên thử cho biết rồi lại thôi. Sau này, chỉ còn uốn mỗi latte. Nhớ có lần tôi ngồi ở Fresco_NTMK (quán này đóng cửa vài tháng trước rồi 😦 ), tôi nhất quyết gọi 1 ly americano trong khi bạn phục vụ nhất quyết không cho uống vì lý do “món này khó uống lắm chị ơi, em thấy người ta kêu ra rồi bỏ không à”, sau đó bạn phục vụ mới chịu đi pha khi tôi bảo “chị biết món này ra sao mà em”. Thiệt ra thì tôi thích cái cách của bạn phục vụ này, nói một cách khoa trương thì là “đạo đức nghề nghiệp” đó, hehe…

[Để biết thêm americano là cái chi, bạn chỉ cần chú ý cái hình trong link này thôi: http://espresso.com.vn/index.php/vi/news/Kinh-nghiem-Espresso/Ban-co-phan-biet-duoc-cac-loai-ca-phe-Espresso-nhu-Cappuccino-Latte-Macchiato-Mocha-hay-khong-26/]

Sách thì là cuốn “Con đường Hồi giáo” của chị Nguyễn Phương Mai. Có vài thứ người ta vẫn thường gọi là tình cờ tạo nên “duyên số”, cũng giống như cái việc tôi tình cờ “lượm” được cuốn này ở quầy thu ngân nhà sách Hà Nội dù ban đầu không hề có ý định mua nó, nhưng thật thì tôi đã đọc nó một cách say mê, thật sự say mê. [chú thích thêm là theo link http://baokinhte.vn/Print/5802064.aspx, cuốn Con đường đã bị hoãn ngày phát hành vì lý do gì đó chưa biết được @@]

Lan man thế này, cũng chỉ muốn nói, thiệt ra thì có nhiều cách để cứu vãn một ngày cuối tuần không hay ho lắm, gọi điện rủ rê tụ tập bạn bè, ra đường ngắm phố xá hay lượn lờ shopping hoặc giả cứ lười nhác nằm nhà trốn nắng như tôi nhưng phải có cà phê ngon và sách hay :”>. Đúng như cái tít ở trên rồi phải không??? Haizzz…mà với bản tính tham lam như tôi thì lại muốn thêm cái võng để đung đưa hay cái sofa bed cũng được, đúng là “được voi đòi Hai Bà Trưng” mà :)))

p/s: À, ban nãy trong đầu cứ định là sẽ viết về chị chủ quán cà phê trứng cá mà dạo này tôi hay ngồi, cơ mà loanh quanh thế nào lại không vào nội dung chính thế nhỉ??? Thôi thì hẹn chị lần sau vậy :P.

[Côn Đảo_5.2013, ra biển là phải màu mè vậy mới được, hình ảnh chỉ mang tính minh họa rằng thì là đang muốn đi chơi ;)]

Image