24.10.2015

Mấy ngày gần đây, mình nghiệm ra một điều, nếu bản thân đang bị ức chế bởi một vài chuyện, đừng vội than vãn với ai đó, cứ để đó vài ngày, sự việc sẽ vẫn còn nhưng bản thân sẽ không còn cảm giác ức chế. Haha…Đùa thôi, thật ra đó chỉ là cách tự điều chỉnh bản thân khi đứng trước vài vấn đề đang không thể giải quyết được. Không phải là lờ đi và buông xuôi tất cả, mà thật sự mình nghĩ, chỉ có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề khi bản thân bắt đầu có cái nhìn thoáng về chính nó.

Tuần rồi, chồng lại phải làm đêm, đâm ra bữa ăn tối toàn đi ăn ngoài, lịch trình thế này, buổi chiều trước khi đi làm về, mình gọi cho chồng, hỏi xem có về sớm không? rồi ăn gì? ở đâu? bla bla bla… rồi thì cả hai đến quán nào đó, ăn uống, nói chuyện, rồi 2 đứa 2 ngả, đứa về nhà, đứa ra công trường. Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ 2 đứa là tình nhân, tranh thủ đi với nhau trước khi về nhà =))))).

Lịch trình cai smartphone của mình cũng đang được thực hiện, dĩ nhiên là không cai hoàn toàn, chỉ là giảm thời gian cầm đến cái điện thoại thôi, thôi thì, cái gì cũng phải từ từ, phải không ???

Thứ bảy mà mình nằm bẹp giường sáng giờ, lý do hàng tháng của các cô gái, đến chiều, thấy khỏe người, dậy gội đầu rồi làm vài việc. Giờ thì cà phê và đọc linh tinh. Cũng chẳng muốn ra đường. Thật ra, với mình cuộc sống ở SG với NT không khác nhau gì mấy, được sống gần chống và làm việc nhà nhiều hơn thôi :))))). Chỉ lâu lâu thấy nhớ món ăn Sài Gòn, ngoài quán thì không bán, hoặc bán mà không ngon, mà nấu ra rồi cũng không ai ăn nên cũng không muốn nấu 😥

[mình đang viết thêm vài thứ nữa mà bấm nhầm phím nên không lưu lại, làm cụt cả hứng, ây]