Home » Chuyện nhảm » 13.5 rời rạc

13.5 rời rạc

Mấy nay Sài Gòn nóng và oi kinh khủng, đầu nhức bưng bưng, chẳng thể làm gì. Chiều nay, chỉ muốn leo lên xe và về với chồng. Nhiều khi, chỉ cần được ôm chồng một cái lại thấy vui, ầy, sao chuyện đơn giản với nhiều người mà sao lại xa xỉ với mình thế không biết.

Dĩ nhiên thì, một hai tuần chưa thể khiến mình quen với việc thất nghiệp, chỉ sợ thêm hai tuần nữa là chỉ muôn ở nhà luôn. Chẳng thể nhớ từ khi nào, các mối quan hệ ngoài công việc của mình ít hẳn đi, thói quen chat chit tán gẫu cũng ko còn. Lười, thật sự lười với việc trải lòng với người khác. Tỷ như là, với người ngoài, mình có nói người ta cũng không thể hiểu những khúc mắc của mình, với người liên quan đến công việc, càng không thể nói những chuyện như thế. Nên dần dần chẳng còn muốn nói gì nữa.

Dạo gần đây, thấy sợ nhiều người, vài người mình từng xem là bạn, là đồng nghiệp. Sống nhiều mặt, cứ thích đạp lên người ta mà sống, lấy đó là niềm vui, rồi lại đóng vai kẻ đáng thương. Ờ, vậy mà họ là “bạn” nhau bao nhiêu năm rồi đó. Đúng là sống càng lâu càng thấy nhiều chuyện lạ.

Rồi lại, cũng có người, mình biết gần mười năm rồi có ít, lại có khả năng trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Tại sao người ta lại thay đổi, khi họ mới có tí quyền lực vậy? Sao người ta đã vội kiêu ngạo và quên mất câu “núi cao còn có núi cao hơn”? Rõ là một cuộc chiến không cân sức mà, một bên là người dày dạn kinh nghiệm và trầm tĩnh một cách đáng sợ, bên kia lại quá nôn nóng được lập công và rõ ràng là đang đánh giá quá thấp đối thủ của mình. Kịch hay sẽ còn dài, kịch tính hay không còn tùy thuộc mức độ nhẫn tâm của “cao nhân”. Tiếc là mình không còn cơ hội xem nữa rồi.

Leave a comment