Home » Chuyện nhảm » Post lại để nhớ rằng mình đã có những lúc như vậy.

Post lại để nhớ rằng mình đã có những lúc như vậy.

24.10.2012

1. Một đoạn đối thoại:

“Em đọc Rừng Nauy chưa ?”

“ Em đọc cách đây vài năm rồi chị”

“Sao chị thấy cuốn đó chả có gì ngoài sex”

“ Thì do chị chỉ quan tâm đến sex nên đã ko thấy được gì ngoài sex”

Vấn đề ko phải là bạn đọc gì mà là bạn thấy được gì qua những điều bạn đọc được.

 

2. “Cây đa ngàn năm và ba đứa trẻ” Hà Nội những ngày kháng chiến, câu chuyện nào cũng khiến mình cảm động cả. Mình, một đứa chẳng biết gì về Hà Nội, càng ko biết gì về Hà Nội những năm 1960 ấy nhưng mình đã đọc, Nguyễn Minh Châu, Tô Hoài, Phạm Hổ, Lê Phương Liên … đọc để biết thêm nhiều thứ. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết dường nào khi ai ai cũng đều hướng đến một mục đích chung, xã hội sẽ càng “ổn” hơn khi người dân đều tin vào các nhà lãnh đạo. Có lẽ, những người thời ấy chẳng ai mong đất nước mình sẽ trở thành một nơi bình-yên-một-cách-giả-tạo thế này. Những ngày mà mọi niềm tin đều đổ vỡ, những ngày mà con người ta chỉ trực chờ xâu xé lẫn nhau. Nghĩ mà buồn.

 

Đúng là cà phê vào có khác, cái đoạn này mình viết khi đang uống Mocha đá [lần đầu uống Mocha đá] ở Presco cafe, sau khi chứng kiến 1 bạn nam đọc cuốn Sông với đôi mắt đỏ hoe. Đã định viết thêm vài suy nghĩ về “Cuộc đời 9 ngày” [tình cờ một người bạn nhắc mình về cuốn này], về “Lắng nghe yêu thương” và “Trái tim mách bảo”. Mình chỉ vừa đọc xong Lắng nghe yêu thương [là những lời một người cháu viết cho bà] và vài trang đầu của Trái tim mách bảo [là lời tâm sự của người bà với cháu] và chỉ muốn nói rằng “này, đây là một trong những cuốn sách bạn nên đọc đó”. Bạn đừng hỏi mình về những gì cuốn sách đó viết, bởi nó chỉ là những dòng tâm sự giữa hai bà cháu, mà để hiểu tâm sự thì phải đọc thôi. Nhưng “định” thì cũng chỉ là “định”, sau một tối trải lòng với vài người và đoạn đường khá xa để trở về nhà, bao nhiêu câu chữ đã trôi tuột đâu mất.

 

Dĩ nhiên thì con người ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi được nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, những trăn trở, những lo âu. Phải, mình đã chạy trốn, mình đã từ bỏ, một trong những tình yêu lớn nhất của mình. Bởi chẳng thể tiếp tục khi cảm thấy bản thân ko làm được gì. Và thật là mình thấy buồn khi ko có ai có ý định tiếp tục những gì mình dang dở.

 

Năm nay là cái năm chi mà mình phải từ bỏ nhiều thứ quá ko biết, trái tim nhỏ bé ko thể san sẻ tình yêu cho nhiều thứ, phải lần lượt bỏ những tình yêu nho nhỏ để dồn hết sức lực cho tình yêu lớn nhất để rồi cuối cùng cũng phải bỏ. Suy cho cùng cũng do trái tim mình chưa đủ rộng, suy nghĩ mình chưa đủ lớn để có thể thay đổi nhiều thứ.

 

Cuộc sống luôn có những sự lựa chọn kỳ lạ, hiện tại, ta chấp nhận dừng lại, ta mặc kệ người đời với những tham vọng điên cuồng, mặc kệ những câu hỏi có phần châm biếm của vài người, bởi ta muốn giữ lòng mình trong sạch trước những cám dỗ, ta muốn dành thời gian để vun đắp những tình yêu đang tàn lụi của ta. Những điều là nguồn sống của ta, ko phải bất kỳ chức tước hay danh hiệu nào. Có một thời, ta nghiêng ngả theo dòng đời, lao mình vào những cuộc chạy đua, bởi những điều bây giờ ta cho là phù phiếm. Nhưng rồi để làm gì, người ta tung hô bạn, người ta vuốt đuôi bạn nhưng người ta cũng sẵn sang đâm chết bạn bất cứ lúc nào. Dưng mà muốn dừng lại tất cả, muốn sống chậm hơn bất kỳ lúc nào, buông bỏ tất cả để nhìn lại mọi thứ. Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại, cũng những việc của ngày trước nhưng sẽ với một tâm thế mới, sẽ vững chãi hơn, sẽ trưởng thành hơn. Một ngày nào đó…

 

Lúc này đây ta thấy mình cần những bàn tay như thế nào, những bàn tay có thể nâng ta lên, những mối quan hệ sâu sắc, những người ta có thể tin tưởng và trải lòng. Đã qua cái thời, gặp ai cũng niềm nở, phải cười thật tươi, phải nói thật nhiều. Đã ko còn cảm giác ai ai cũng là bạn, đâu đâu cũng là nhà. Tự nhủ với mình: đã ko cần các mối quan hệ rộng khắp nhưng nhợt nhạt và chẳng biết gì về nhau mà điều ta cần là những mối quan hệ vừa đủ nhưng sâu sắc và ta có thể tìm đến những khi cần.

 

Ừ, tối nay, ta ngồi lẩn thẩn viết về những dòng này khi đang nghĩ về nhiều thứ mà người ta có thể vô tình hay hữu ý đánh mất. Xin mượn 1 câu nói đọc từ FB bạn Vy “Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là đinh mệnh. Nhưng ở lại hay ra đi lại hòan tòan là sự lựa chọn của mỗi người” [ Người lớn cô đơn – Phan Ý Yên ]

One thought on “Post lại để nhớ rằng mình đã có những lúc như vậy.

Leave a comment